Cô bé quàng khăn đỏ [Truyện cổ tích cho bé]

Cô bé quàng khăn đỏ

Truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ

Cô bé quàng khăn đỏ là truyện cổ tích nổi tiếng trích trong tập Truyện thần tiên của nhà văn Pháp Charles Perrault (thế kỷ 17), nhắc các bé phải cảnh giác với những người lạ mặt cũng như luôn ghi nhớ lời mẹ dặn.

Truyện có nhiều biến thể khác nhau, trong đó có hai bản phổ biến nhất được kể bởi Perrault và anh em nhà Grimm. Truyendangian.com giới thiệu đến phụ huynh và các bé câu chuyện của Perrault, vì nó đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

 

Tại sao lại gọi là cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xưa, có một cô bé được bà tặng cho chiếc khăn quàng màu đỏ. Cô bé thích lắm, đi đến đâu cũng quàng chiếc khăn bên mình, dần dần mọi người quen với hình ảnh ấy nên gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.

Một hôm, nghe tin bà bị ốm, mẹ liền vào bếp, chuẩn bị những chiếc bánh ngon nhất, rồi bảo Khăn đỏ mang sang biếu bà. Khăn đỏ háo hức sang nhà bà lắm, cô bé dậy từ sớm chuẩn bị đồ. Và như thường lệ, cô cũng quàng chiếc khăn màu đỏ lên cổ, cẩn thận đặt từng chiếc bánh nóng hổi vào giỏ mang đi.

Khi ra đến cổng, mẹ Khăn đỏ không quên dặn dò:

– Con nhớ đi nhanh rồi về sớm nhé. Khi đi qua rừng phải hết sức cẩn thận, vì có rất nhiều loài thú gian xảo và nguy hiểm.

– Vâng, thưa mẹ. Con sẽ đi tới nơi, về đến chốn ạ! – Khăn đỏ trả lời mẹ.

Mẹ Khăn đỏ nhắc nhở thêm:

– Trên đường đi, nếu có gặp người lạ, con chớ có vội tin ngay những lời họ nói nhé! Phải luôn tỉnh táo và đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

– Vâng ạ! Con nhớ rồi! Mẹ cứ yên tâm!

Chó sói lừa dối Khăn đỏ

Thế rồi cô bé quàng khăn đỏ mang theo giỏ bánh tung tăng bước đi. Mẹ Khăn đỏ ra cửa tiễn con, đợi đến khi khuất bóng cô bé trên đường bà mới vào tiếp tục công việc của mình.

Đây là lần đầu tiên Khăn đỏ sang nhà bà một mình. Mọi lần cô bé hay đi cùng mẹ, nhưng hôm nay mẹ có việc bận nên em đi một mình. Đường sang nhà bà khá xa, phải đi qua một cánh rừng ít người qua lại.

Mỗi lần vào trong rừng, Khăn đỏ tỏ ra vô cùng thích thú. Cô thường ngắt những bông hoa đẹp nhất cài lên mái tóc óng mượt của mình, hay đuổi theo lũ bướm vàng bay dập dờn trước mặt, đôi khi lại thả hồn nghe những tiếng chim rừng đua nhau líu lo khoe giọng.

Cô bé quàng khăn đỏ

Cô bé quàng khăn đỏ

Đang đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, Khăn đỏ không hề biết có một con sói đã đi theo cô bé từ lâu. Đợi khi cô bé dừng lại ngắm những bông hoa rừng ở ven đường khoe sắc, con sói từ từ bước đến hỏi:

– A, chào cô bé quàng khăn đỏ, cô đi đâu thế?!

Khăn đỏ chưa gặp sói bao giờ nên không hề biết đây là loài vật gian ác, nguy hiểm trong rừng. Cô thản nhiên trả lời:

– Mẹ tôi bảo tôi mang bánh cho bà, vì bà đang bị ốm.

– Ôi, đúng thật là một cô bé ngoan và hiếu kính.

Sói nhìn cô bé quàng khăn đỏ một lát, rồi chợt nghĩ ra một mưu kế hay, nó cất tiếng hỏi tiếp:

– Thế nhà bà cô ở đâu? Có xa đây không?

– Nhà bà tôi ở sau cánh rừng này. Ra khỏi rừng, đi thêm một đoạn nữa là đến. Cái nhà bằng gỗ, có ống khói đầu tiên ấy.

– Thế cũng sắp đến rồi. Mà vẫn còn sớm, sao cô không ở trong rừng chơi thêm một lát nữa. Ở bên kia, tôi thấy có nhiều hoa đẹp lắm, bông nào cũng to và toả hương thơm ngào ngạt.

Nghe nói đến hoa, Khăn đỏ bỗng nhiên quên hết lời mẹ dặn. Trong đầu Khăn đỏ lúc này chỉ muốn chạy ngay đến, ngắm những bông hoa rừng đang toả hương, khoe sắc.

Thấy Khăn đỏ háo hức, sói chỉ đường cho cô bé đi sâu vào rừng. Còn nó hí hửng, chạy một mạch đến nhà bà của Khăn đỏ theo như những gì cô bé mô tả. Vừa chạy sói vừa nghĩ: “Ta sẽ đến ăn thịt bà cô bé trước, sau đó nằm đấy đợi Khăn đỏ đến, rồi ăn thịt tiếp cô bé.”

Sói khoái chí, cười vang cả cánh rừng!

Chó sói ăn thịt hai bà cháu cô bé quàng khăn đỏ

Đến nơi, sói gõ cửa cửa:

– Ai đấy?

– Cháu là Khăn đỏ đây bà ơi. Bà mở cửa cho cháu với. Mẹ bảo cháu mang bánh sang biếu bà ạ!

– A, Khăn đỏ đến thăm bà đấy à! Cháu vào nhà đi, bà không chốt cửa đâu, cháu cứ đẩy mà vào.

Bà của Khăn đỏ thất kinh khi nhìn thấy sói. Còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, sói đã lao đến, nuốt chửng bà cụ vào trong bụng.

Sau đó, con sói kiếm mở tủ ra, kiếm lấy một bộ quần áo của bà cụ mặc vào rồi lên giường đắp chăn nằm ngủ.

Lúc này, cô bé quàng khăn đỏ đã hái được rất nhiều hoa, cô bó lại thành một bó rất đẹp. Cô cầm lấy giỏ bánh định tung tăng đi tiếp thì nhớ ra việc cần làm. Khăn đỏ vội vã quay lại đi đến nhà bà.

Thấy cửa mở, cô bé bước vào. Nhưng thấy nhà bà hôm nay sao cứ là lạ khác mọi ngày. Nhìn thấy bà đang trùm kín mặt nằm trên giường, cô bé cất tiếng hỏi:

– Bà ơi, sao hôm nay tai bà to thế?

– Khăn đỏ đấy à! Tai bà to để bà nghe cháu nói được rõ hơn,

– Bà ơi, sao mắt bà to thế?

– Mắt bà to để bà nhìn cháu rõ hơn.

– Bà ơi, sao tay bà to thế?

– Ta bà to để bà ôm cháy được chặt hơn.

– Bà ơ, sao mồm bà to thế?

– Mồm bà to để bà ăn thịt cháu!

Nói chưa dứt lời, con sói gian ác đã chồm dậy, nhảy đến và nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ vào bụng. Khăn đỏ chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Con sói leo trở lại giường, trùm kín chăn ngủ tiếp.

Cô bé quàng khăn đỏ

Cô bé quàng khăn đỏ

Người đi săn giết chó sói cứu hai bà cháu Khăn đỏ

Thật may mắn làm sao. Đúng lúc ấy có bác thợ săn đi qua, nghe thấy tiếng kêu của Khăn đỏ vội xông vào nhà. Nhìn thấy con sói đang nằm trên giường, bác lấy súng bắn vào đầu con sói gian ác. Bác nghĩ chắc sói vừa ăn thịt bà cụ, còn có thế cứu được, nên vội vàng lấy dao từ từ rạch bụng sói ra.

Vừa rạch được một đoạn thì thấy bụng sói động đậy, cô bé quàng khăn đỏ chui ra, vừa nói vừa khóc:

– Trời ơi! Cháu sợ quá! Huhu! Bên trong bụng sói tối đen như mực ấy!

Bác thợ săn kéo bà cụ ra ngoài. Bà cụ cũng được một phen hoảng sợ.

Sau đó, cả ba người rửa chân tay và thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi quây quần cùng nhau ăn bánh. Bác thợ săn lột da sói và từ biệt hai bà cháu Khăn đỏ ra về.

Khăn đỏ vẫn chưa hết run. Cô bé thầm nghĩ: “Từ nay nhất định mình sẽ không được quên lời mẹ dặn nữa!”

Truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ – Truyện dân gian kể lại
Phỏng theo truyện cổ Perrault